Phương Thanh: “Tôi chưa thấy mình đẹp”

Ở tuổi 40, Phương Thanh không còn quậy và ngông như thời cách đây 20 năm. Chỉ có bản tính thẳng thắn, bộc trực của chị là không hề thay đổi. Nghe Chanh tâm sự chuyện xưa và nay, mới thấy con đường để chị chinh phục và chạm tới trái tim khán giả thật không dễ dàng

phuong-thanh3-re ok

Hẹn gặp Phương Thanh không dễ vì chị cứ di chuyển mãi. Mới nghe nói Chanh ở TP. HCM, thoắt cái đã ra Hà Nội, hoặc điện thoại về từ Canada. Rồi một ngày đẹp trời, chị cũng xuất hiện tại quán ăn quen thuộc với mình, dù muộn hơn một giờ đồng hồ. Lý do: “Chờ em tí, em vừa thức dậy”.

Phương Thanh của năm 2013, dù tuổi đời có nhiều hơn, nhưng gọn gàng và dịu dàng hơn hẳn. Có lẽ nhờ tình yêu. Chiếc áo lệch vai giúp chị trở nên nhỏ bé và dễ thương đến lạ. Một lần khác, Chanh diện áo bà ba nâu, rất nữ tính và như có mùi “thiền”. Khen Chanh xinh hơn trước, chị cười: “Bản thân tôi chỉ thấy mình đẹp khi đã có chồng và hai đứa con”.

 

1. Trên sân khấu, Phương Thanh có phong cách biểu diễn hừng hực lửa, chất giọng không thuộc dạng có kỹ thuật mà xuất phát từ trái tim, thể như bao nhiêu nội lực được chị đem ra đốt cháy. Chanh chia sẻ: “Sức có bao nhiêu thì hát bấy nhiêu. Tôi có tật hễ ra sân khấu là quên tất cả, chỉ hát và hát thôi. Tôi hát trong phòng thu không hay bằng hát live trên sân khấu. Thế mới kỳ!”.

Vậy mà, khó ai ngờ chị Chanh của “thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường” là một tomboy chỉ thích đá bóng và… đánh nhau. Hồi đó, chính Chanh cũng không nghĩ mình có năng khiếu gì ngoài đá bóng và đánh nhau, dù chị rất nể nang bạn bè, ai rủ gì cũng làm, rủ hát thì hát, múa thì múa.

Phương Thanh cười ngất khi hồi tưởng về thời siêu quậy ấy: “Học hành thì bình thường, mà quậy nổi tiếng từ trong xóm ra đến trường Lê Quý Đôn. Tôi rất nghịch ngợm, chuyên môn phá, từ cấp một cho đến cấp ba, mỗi trường phá một kiểu khác nhau”.

Khác với mẹ ngày xưa, bé Gà bây giờ rất công chúa, yểu điệu thục nữ, thích chơi búp bê chứ không manly như mẹ. Không chỉ vậy, Gà còn hay lý sự, hỏi nhiều câu trên trời dưới biển khiến mẹ Chanh đôi lúc không biết trả lời làm sao. Bé đòi hỏi mẹ phải giải thích có mở bài, kết luận đàng hoàng.

Tuy vậy, Chanh không chỉ biết quậy. Nhà có tám anh chị em, Chanh thứ sáu. Gia đình cũng thuộc hàng trung lưu nên chị em Chanh không phải vất vả mưu sinh. Thế nhưng từ nhỏ, chị đã thích bươn chải tự lập. Mười một, mười hai tuổi, Chanh biết theo chị nấu cơm cho người ta. Mỗi mùa hè rảnh rỗi, chị còn đi đãi đậu mướn, làm xà phòng kiếm tiền… Đến khi khôn lớn, không có việc gì Chanh không biết làm.

phuong-thanh1-re

Phương Thanh hát bằng cảm xúc chứ không hát để thể hiện đẳng cấp. Với chị, âm nhạc là tình yêu đẹp trong cuộc sống

 

2. Có bản tính thẳng như ruột ngựa, dễ tin người nên đã mấy lần Chanh bị lừa mất tiền, thậm chí phải làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Sau những cú vấp đó, chị rút ra kinh nghiệm xương máu cho bản thân: Phàm đã là nghệ sỹ thì đừng nên kinh doanh, có thể mình có uy tín nhưng không biết tính toán như dân rành nghề.

Tai bay vạ gió, lâu lâu lại thấy Phương Thanh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với những phát ngôn sốc hoặc đụng chạm với đồng nghiệp. Chị cho đó là kiếp nạn của mình, dù biết rõ nguyên nhân từ đâu. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với Phương Thanh: stress, mất giọng, có những bài hát không sao cất giọng được, cổ họng ngày càng cứng, chỉ hát bằng lưỡi. Giai đoạn ấy kéo dài mất mấy năm, rồi nhờ thầy chữa bệnh và dẫn dắt vào đường tu mà trí huệ Chanh trở nên sáng sủa.

Phương Thanh cười trừ: “Năm ngoái là năm “tử” của tôi. Cứ coi như từ 32 đến 40 tuổi, mình trả nghiệp. Sau này, trong mọi hoàn cảnh nảy sinh ý tưởng cứu sinh, số phận thay đổi, sắc diện tươi hồng hơn, từ bỏ tham sân si, tâm từ bi khai hoa, thích làm từ thiện. Tôi bây giờ không thích va chạm, không can thiệp vào khẩu nghiệp của người khác, vướng vào khẩu nghiệp phiền lắm. Nhờ vậy, tôi ăn nói cũng thận trọng hơn”.

Vậy mà có những va chạm không bao giờ chị thứ tha. Hỏi chị: “Là người hay làm từ thiện, thấm nhuần giáo lý nhà Phật, chẳng lẽ cứ ôm mãi sân si?”, Phương Thanh lắc đầu: “Một người có đạo, một người không, có nghĩa là đã đi hai hướng khác nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sự ngăn cách trong suy nghĩ nguy hiểm hơn là khoảng cách bên ngoài. Ở đời đâu ai được vui mãi, con người chỉ thực sự vui khi hoan hỷ, hỷ xả. Tôi không thích nhắc lại những chuyện tế nhị ấy là đã hỷ xả rồi. Nếu có người cứ muốn hỏi tại sao, nghĩa là kích ngược lại điều đó, chọc vào tự ái thì làm sao hỷ xả. Tốt nhất, không nên hỏi những chuyện mà người ta đã muốn quên”.

 

3. Phương Thanh tâm sự chị rất sợ bị đánh giá về đạo đức văn hóa. Những cú sốc trước đây không quật ngã được Chanh, thường chị chỉ buồn lâu lắm là một buổi. Khi nào thấy Chanh bớt nói, tự nhiên lặng lẽ, rủ bạn bè đi uống cà-phê, đó là lúc chị gặp chuyện buồn. Nếu không qua, Chanh sẽ khóc một chút cho nhẹ lòng. Khi vui, chị khác hẳn: hớn hở, mặc đồ đẹp, ra đường đi chơi.

Mỗi một album Phương Thanh thực hiện cũng buồn vui bất chợt, đều mang một chút tâm sự và cảm xúc của chị. Chanh chuyên hát nhạc trữ tình, ai cảm thấy hợp thì nghe, chứ chị không hát để thể hiện đẳng cấp.

HW: Đôi khi thấy Chanh nói chuyện như… “ông ứng bà hành”?

Phương Thanh: Tôi có tánh linh từ nhỏ. Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ, khấn vái, y như rằng tối đó tôi thấy ba về trong giấc mơ, báo trước những chuyện sẽ xảy ra trong nhà. Kể từ khi tu tâm, có những chuyện tôi có thể thấy trước khi nó đến.

HW: Gần đây, còn nghe đồn chị sẽ mặc bikini trong ngày cưới.

Phương Thanh: Đời nghệ sỹ lận đận lắm, không phải chuyện gì cũng có thể nói trên báo. Câu nói đó mang tính hài hước cho vui, cho không khí đỡ căng thẳng mà thôi. Với tôi, áo cưới mặc không dễ, mặc sao cho tình cảm được mãi suôn sẻ mới khó. Trong tình cảm, tôi không đặt nặng hình thức.

HW: Chanh từng tuyên bố năm 40 tuổi sẽ cho lộ diện “người đàn ông trong bóng đêm”.

Phương Thanh: Đó là lời… thầy bói. Tôi đang chờ, dường như là người đàn ông mình đã chờ đợi từ kiếp trước.

HW: Người đàn ông như thế nào mới “cầm cương” Thanh được nhỉ?

Phương Thanh: Đó là người có thể khiến tôi chịu nhu khi họ cương và ngược lại. Tựu trung, người đó phải nhẹ nhàng nhưng có đủ uy lực uốn nắn tôi, vì ai cũng biết tính tôi bộc trực và đôi khi tự phát, không kiềm chế được cảm xúc. Điều này đồng nghĩa với anh ấy phải là người khiến tôi nể trọng. Tính tôi đàn ông, lại biết võ, nên thích người yêu có tính quân tử. Song ở đời, chuyện nhân duyên đâu có quyền chọn lựa, đôi khi gặp nhau trong hoàn cảnh nào đó, giúp nhau, rồi thương nhau không chừng.

 

4. Phương Thanh kể năm 17 tuổi, chị đã biết nắm tay con trai, là một tuyển thủ cầu mây. Thế nhưng, đó chỉ là chút xao động của tuổi mới lớn, còn bây giờ chị mới biết yêu say đắm là như thế nào.

phuong-thanh2-re

“Tôi sẽ bị khuất phục bởi người đàn ông biết cương – nhu đúng lúc, nhẹ nhàng nhưng có đủ sức cầm chân mình. Người đó phải có tính quân tử và khiến tôi nể trọng”

Quan niệm tình yêu của Chanh thay đổi theo thời gian: Một ngày trôi qua, chị sẽ nhìn người mình yêu rõ hơn. Lúc mới lớn, chị thích người đẹp trai. Bây giờ với Chanh, tiêu chuẩn đó không còn giá trị.

HW: Với người đàn ông cỡ tuổi chị hoặc lớn hơn, hiếm người còn độc thân. Nếu gặp người cũng có con như mình, chị thấy sao?

Phương Thanh: Quan trọng là người đó có thương trẻ nhỏ hay không. Nếu muốn tính chuyện trăm năm với họ, tôi phải xem tình cảm của họ thế nào. Riêng trái tim tôi sẽ có đủ sự chân thành để yêu mến con của họ.

Nhắc đến con, mắt Chanh bừng sáng. Chị khoe ngay ảnh con gái trong điện thoại. Bé không giống mẹ lắm nhưng rất xinh xắn.

HW: Tính chị bướng bỉnh, thắng thắn. Bé Gà có ảnh hưởng chút nào của mẹ Chanh không?

Phương Thanh: Tôi “chọn giống” rất kỹ mà (cười). Gà rất người lớn, biết nhận xét và tư vấn cho mẹ về cách ăn mặc. Tôi yêu con nhưng không chiều. Nếu có, tôi sẽ để phúc cho con chứ không để tiền.

Trong khi các sao khác khoe con cái, Chanh cứ khư khư giấu con mình, không cho xuất hiện trước công chúng. Mỗi người mẹ nghệ sỹ có cách ứng xử và cảm nhận khác nhau, Phương Thanh có chính kiến riêng: “Nếu dùng con để PR cho mình, tương lai bé sẽ đi về đâu? Cuộc đời mấy ai học chữ ngờ. Nghề nào cũng vậy, phải có tâm rồi mới có tầm, làm sao cản được người có thủ đoạn. Khoe con hay giữ gìn cho con, cái nào là thượng sách? Giữ sự yên bình cho con là tốt nhất”.

 

5. Từ sau khi hát nhạc phim Giã từ dĩ vãng, con đường sự nghiệp của Phương Thanh có thêm bước ngoặt mới: đóng phim, nhất là phim nhựa. Nói theo lý giải của Chanh: “Đã là số phận thì cái gì cũng có thời điểm của nó”. Chỉ biết rằng con đường điện ảnh của Phương Thanh ngày càng đẹp. Chị đóng phim cũng như hát, bằng tất cả bản năng và cảm xúc. Mỗi vai diễn dù phụ cũng để lại ấn tượng cho người xem. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi thấy mẹ bước vào nhà, dáng điệu mệt mỏi, mặc áo bà ba, là bé Gà biết ngay mẹ vừa đóng phim về. Gà lật đật lấy khăn cho mẹ lau mặt, bật máy lạnh cho mẹ ngủ, bấy nhiêu đó cũng đủ làm tan biến cơn mệt nhọc trong chị.

Chuyện vừa lơi, đủ thời gian cho Thanh ăn sáng lúc… 5 giờ chiều. Bánh mì chấm sữa đặc.

Chanh nói chị thường bắt đầu một ngày bằng món chay này, như để thanh lọc cơ thể. Quán ăn dường như rất rành rẽ thói quen của khách nên mang ra một ổ bánh mì to đùng, đặc ruột. Ngon!

phuong-thanh3-re

Hỏi ngắn đáp nhanh

– Đất nước chị muốn đến nhất mà chưa có dịp? – AI CẬP.

– Tâm đắc vai diễn nào nhất trong số các vai đã tham gia? – THẦY BÓI TRONG NỤ HÔN THẦN CHẾT VÀ CÔ GÁI ĐIẾM TRONG HOT BOY NỔI LOẠN.

– Việc đầu tiên thường làm mỗi khi thức dậy? – UỐNG MỘT LY NƯỚC LỌC.

– Người bạn thân thiết nhất trong nghề? – MINH THUẬN.

– Màu sắc chị yêu thích nhất trên trang phục? – NGÀY TRƯỚC LÀ ĐEN, BÂY GIỜ LÀ HỒNG PHỚT.

– Mong ước đứa con thứ hai là bé trai hay bé gái? – BÉ TRAI.

– Một điều ước cho bản thân ở thời điểm hiện tại? – CÓ THÊM EM BÉ.

– Cuốn sách và bộ phim yêu thích nhất? – SÁCH ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG VÀ PHIM TEARS OF THE SUN.

– Nếu có thể thay đổi một nét trên khuôn mặt, chị sẽ chọn… – XÓA SẸO Ở TRÁN VÀ CẰM.

 

Bài: HOÀI CẢM – Ảnh: VINH VLK – Stylist: QUỲNH ANH – Trang phục và phụ kiện: VALENCIANI.

Đừng bỏ qua:

Bình luận qua Facebook

Bình luận qua Disqus